Chủ đề |
---|
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 |
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em.
Em trở về đúng nghĩa với trái tim Biết làm sống những... |
Chàng ôm nàng vào lòng và khe khẽ đọc:
Nếu ai hỏi vì sao em yêu anh
Làm sao em có thể cho họ một câu trả lời chính xác
Nếu ai hỏi vì sao em yêu anh
Em sẽ trả lời em chẳng biết tại sao
Em yêu anh bởi anh...chính là anh
Là niềm đau của em và cũng là hạnh phúc
Là nỗi vui, cũng là nước mắt của đời em
Nếu anh là mùa đông, em sẽ yêu hoa tuyết trắng
Nếu anh là mùa hè, em sẽ yêu giọt nắng long lanh
Nếu anh là mùa xuân, em sẽ yêu cơn mưa phùn bay qua cửa sổ
Nếu anh... |
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương, cát Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thuờng hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng, Là chút... |
Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.
Em con gái mà lại thích café đen.
Anh con trai nhưng rất thích café sữa.
Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ... |
Blog Việt - Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ em chịu cho người khác và cho chính em một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc em cần sống cho chính em? Tối nay khi anh qua đón nó đi chơi, nó cảm nhận được sự khang khác nơi anh, nhưng nó cố tình làm ngơ bởi nó sợ nếu như cảm nhận của nó là đúng thì đó là điều mà nó không mong đợi nhất ít ra là vào thời gian này... nhưng lúc này khi chỉ có anh và nó thì câu nói ấy của anh làm bước chân nó khựng lại, nhưng nó vẫn vờ như không nghe... |
Mỗi người được sinh ra đều có ý nghĩa.Ai cũng có một nửa cho riêng mình.Vì thế đừng nản.Có thể bạn chưa tìm được mà thôi.
Hãy nhìn ra xung quanh, hãy học cách cảm thông, học cách chia sẻ với mọi người, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ...
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
|
Hai người yêu nhau, chàng trai là một thám tử và họ chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình. Chàng trai vì bảo vệ người mình yêu đã tránh mặt cố gái. Cô gái cho dù rất yêu và thông cảm cho chàng trai nhưng vẫn rất tủi thân và đau khổ. Một hôm, 2 ng tình cớ gặp nhau sau một thời gian dài, như thường lệ, chàng trai cố gắng trốn tránh cô gái nhưng lần này đã ko tránh được nữa... "Tớ như con ngốc vậy. Tớ đã lo lắng cho cậu rất nhiều, nhưng cậu luôn trốn tránh tớ. Đúng như người ta nói, tình yêu là... |
Tôi đã nghĩ như thế, suốt một thời gian dài, thật dài. Bạn bè say nắng. Còn tôi thì chỉ "say gió" thôi. Cơn say này khiến tôi chếnh choáng. Mẹ bảo tôi cứ thử mở lòng, một lần thôi, xem thế nào rồi tính tiếp. Tôi lắc. Đâu phải chuyện gì cứ nói được là làm được, huống hồ, tôi còn chưa dám nói. Tháng Giêng tới, khẽ khàng như chiếc lá chạm nhẹ vào thành ly. Tôi dành trọn ngày nghỉ quý giá của mình dể ở nhà phụ mẹ nướng bánh. Với mẹ, nấu ăn là một hạnh phúc, lắng nghe cô con gái nhỏ thì thầm những câu chuyện đầy cảm xúc cũng là một hạnh phúc. Và tôi bắt đầu nhận được ti tỉ những... |
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?” Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!” Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải... |
Hãy hỏi em vì sao em yêu Hà Nội? Anh biết không? Hà Nội lấp đầy mọi khoảng trống anh tạo ra trong tim em. Đó là một điều kì diệu... Mỗi lần tìm về với Hà Nội, dường như anh đang ở bên em, đang vòng tay ôm em từ phía sau, đang khe khẽ kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà khiến em chơi vơi lạ. Em có thể cảm nhận được từng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua tóc, và cả hơi thở của anh ấm áp phả sau gáy. Lạ quá anh nhỉ, anh đâu có ở đây, anh đâu có tồn tại trong cuộc đời em... |
Trong một làng nhỏ vùng Sussex , gần với Arundel của nước Anh , ngôi nhà cũ kỹ nhất,nhỏ bé nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra đã bị phá huỷ.
Tất cả những đồ vật mà ngày xưa, từng làm cho ngôi nhà trở nên sang trọng và tiện nghi, nay chúng bị quẳng đi và dồn lại trước khu vườn : cái giường êm ái , mềm mại, nơi mà chủ nhân từng say giấc, cả tấm ván sàn gỗ cổ đều nằm trơ... |
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về..nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen...tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao đời chai lặng Em đánh thức nỗi buồn....em gợi khát khao xanh.
Mang bao điều em muốn nói cùng anh Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa Và sẽ thế nào khi trong anh...... |
Họ cưới nhau được hai năm. Anh thích văn chương và thường “post” những sáng tác của mình lên mạng, nhưng chẳng mấy ai đọc chúng. Anh cũng thích nhiếp ảnh và hay chụp hình cho người thân, bạn bè. Anh yêu chị. Chị cũng yêu anh. Chị khá bướng bỉnh và luôn “bắt nạt” anh. Còn anh là một người đàn ông nhã nhặn, luôn bỏ qua những lỗi lầm của chị. Hôm nay, chị lại nổi cáu với anh- |
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được... |
Giai thoại về đôi tình nhân là Ngưu Lang – Chức Nữ là một trong 4 truyền thuyết ca tụng tình yêu nam nữ nổi tiếng nhất của Trung Hoa (Ba truyền thuyết còn lại là Hằng Nga, Hậu Nghệ, Mạnh Khương Nữ và Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài). Ngưu Lang – Chức Nữ bắt nguồn từ việc tôn thờ các vì sao thời cổ đại ở Trung Hoa. Người ta đã nhân cách hoá các vì sao thành những con người, rồi lại thần hoá thành các vị thần tiên. Trung Quốc có rất nhiều vị thần kiểu này như: Nhị thập bát tú, Nam Tào, Bắc... |
Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt.. Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một thằng con nít, chỉ biết khóc lóc khi không có được quà.. Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn... |
Ngày... tháng... năm... Rút cuộc thì cậu là gì? Là giọt nắng rơi vào trái tim đang dần đóng băng của tớ, hay đơn giản chỉ là cơn gió thoáng qua, nhẹ nhàng đủ làm mặt hồ lăn tăn? tớ ko biết được nữa! Cậu ngọt ngào như que kem bông, nhưng mỏng manh và mơ hồ như làn gió... Có lẽ tớ chỉ nên xem cậu là một cơn gió, thỉnh thoảng vi vu cho tóc tớ bay nhẹ-thấy yêu đời. Tớ sẽ chỉ giữ những cảm xúc này cho riêng mình vì tớ nghĩ nó ko tốt khi đc biết đến và lớn lên. Tớ cần kiểm soát mình tốt hơn nếu ko... |
Cậu đúng là một chàng trai mang mùi của Gió...
Cậu và tớ hoc chung lớp đại học với nhau đã đc gần 2 năm rồi. Qua nhiều hoạt động của lớp, khoa, Cậu và tớ cũng hay nói chuyện với nhau, khá thân. Và bây giờ chơi chung một nhóm bạn thân.
Nhiều lúc nó ko hiểu sao hai đứa có tính cách khá khác nhau lại chơi đc với nhau, hic. Cậu, tốt tính,... |
Bất kỳ ai, đều nên có một sở thích-là sở thích thực sự, chứ không phải những việc bạn phải/ cần/ nên làm hằng ngày. Tại sao? Sở thích giúp bạn xây dựng thành trì tự tin: Tìm được một lĩnh vực mình thực sự thích, bạn sẽ xây dựng được khả năng cạnh tranh và rất nhiều kỹ năng mới. Chẳng có sở thích nào mà bạn ko phải học hỏi, từ sở thích đan len, nấu ăn, đến vẽ truyện tranh,... Chính những khả năng mới mẻ này giúp bạn tận dụng được tiềm năng của mình, và bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Và đây là một... |
16/7/2011 kỉ niệm mình 18 tuổi..chính thức thôi nôi.. sinh nhật tuổi long trọng nhất mà tưởng như vô vị nhất.. dường như không ai nhớ ngày này của mình tồn tại..sáng đi thi về ..nhìn đt ko 1 cuộc gọi nhỡ ko 1 tin nhắn..thấy hơi chạnh lòng.. chiều về quê..4 tiếng ngồi trên xe (lần đầu đi xe thế ý..ghê và mệt mún chết..ôi sn) buồn vs mệt..đc thằng bạn thân gọi tới mà như kím đc nơi xả street..than thở..vs cũng chẳng ngại nhắc lun nay là ngày gì.. |
Bạn không thể thay đổi quá khứ , nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai... Hãy yêu thương đi ... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.
|
Vậy là em không gặp anh...không thấy anh đã 1 thời gian dài.....hôm này em sẽ trở về... Em đã khóc thật nhiều trong đêm.....để sáng mai em lại cười... nụ cười thật tươi. Vì em biết anh không muốn em khóc. Anh nói em khóc nhìn thật buồn. Em ghét buồn, ghét sự cô đơn, và em cũng ghét em... vì em sao lại yêu anh nhiều thế. "Dù biết anh không thuộc về em Sao em vẫn yêu anh nhiều thế Em yêu anh vâng em yêu anh Chỉ có anh và chỉ anh thôi..." Em cũng không biết sao nữa. Cảm giác thật khó chịu. Hôm nay, em sẽ lên... |
Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 2 tháng và 17 ngày. Nhanh em nhỉ, dường... |
|
Ngày ấy cậu là người đã nâng đỡ tớ khi tớ cảm thấy dường như cả thế giới quay lưng lại với tớ. Cậu đã dần đưa tớ trở về với một tớ bình thường như trước khi tớ vấp ngã, cú vấp đầu đời và thật nặng nề đối với tớ. Nếu không có cậu, tớ không biết giờ này tớ như thế nào nữa? Tớ được như ngày hôm nay cũng chính nhờ có cậu. Vậy mà bây giờ, khi cậu vấp ngã, cậu không cho tớ lấy một cơ hội để bên cạnh an ủi cậu. Và sau cú vấp ấy, cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn là người bạn trước kia mà tớ từng biết.
Ngày ấy cậu là người luôn khiến bạn bè phải phì cười vì những trò của mình. Cậu cũng... |
|